Chương 49 Thấy Bách Khải Văn, nụ cười trên môi Thy Dung tắt, dáng vẻ trở nên buồn hẳn. Thy Dung không muốn gặp lại hắn, nhất là vào lúc này. Thy Dung không phải là Thánh nhân, nếu nói rằng chưa bao giờ từng thống hận và căm ghét Bách Khải Văn là nói dối. Thy Dung đã từng hận và căm ghét Bách Khải Văn rất nhiều, thậm chí còn muốn trả thù hắn. Thế nhưng, lòng nhân từ và thấu hiểu trong Thy Dung đã chiến thắng. Thy Dung đã tự đặt mình vào địa vị của Bách Khải Văn để suy xét. Thy Dung thấy mình là một kẻ may mắn trong tình yêu, yêu và được yêu chính là hạnh phúc nhất của một đời người. Bách Khải Văn không gặp may vì hắn chỉ là người yêu đơn phương, người con gái mà hắn yêu đã trao trọn cả trái tim, tâm hồn và thể xác của mình cho một người đàn ông khác. Xét đi xét lại, hắn cùng là một kẻ đáng thương, đáng nhận được lòng cảm thông của người đời.
Bách Khải Văn nhìn thật sâu vào trong mắt Thy Dung, nhìn thật lâu, thật lâu. Hắn đang cố đọc suy nghĩ và cảm xúc của Thy Dung qua hắn mắt. Hắn nhận ra Thy Dung đang trốn tránh, không muốn gặp lại hắn. Bách Khải Văn đau đớn hiểu được lý do và nguyên nhân vì sao, vụ tai nạn đó là do hắn gián tiếp gây ra, cũng may Trác Phi Dương đã dũng cảm xông ra cứu Thy Dung, nếu không người đang hấp hối nằm trên giường bệnh đã là Thy Dung rồi, về điểm này, hắn phải cảm ơn Trác Phi Dương.
Sau nhiều phút im lặng đến căng thẳng và nghẹt thở, Bách Khải Văn lên tiếng.
_Chào em ! Em khỏe chứ ?
Thy Dung ngước mắt, nhìn vào mắt Bách Khải Văn. Ánh mắt của Thy Dung rất bình thản, rất bình tĩnh, cũng rất thâm trầm. Thy Dung khách sáo đáp.
_Em ổn. Cảm ơn anh.
Bách Khải Văn thấy Thy Dung đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Sau nhiều biến cố xảy đến với gia đình và bản thân mình, Thy Dung đã lột xác từ một cô bé con suốt ngày chỉ biết chạy nhảy và quậy phá, đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn và đằm thắm, nét quyến rũ và sức hấp dẫn của cô ấy càng ngày càng tăng.
Bỗng nhiên, lý trí và dũng khí của Bách Khải Văn đều tiêu tan, những điều mà hắn định nói với Thy Dung đều rối tung rối mù, ngôn từ lộn xộn. Hắn thấy mình chẳng khác gì một cậu bé con đang mắc lỗi, bị người lớn trong nhà nhìn thấu được hết tâm tư.
Thy Dung đứng lên, đối diện với Bách Khải Văn, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
_Anh Văn, anh đến bệnh viện tìm em, chắc chắn có điều muốn nói với em. Chúng ta có thể vừa đi dạo trên sân bệnh viện, vừa nói chuyện được không ?
Thái độ bình tĩnh của Thy Dung khiến Bách Khải Văn càng thấy có lỗi và ăn năn day dứt nhiều hơn. Bách Khải Văn khó nhọc hỏi.
_ Thy Dung, em không giận anh, không hận anh, không căm ghét anh sao ? Anh chính là người đã gián tiếp khiến em và Trác Phi Dương bị tai nạn giao thông.
Nghe Bách Khải Văn nhắc đến Trác Phi Dương, trái tim Thy Dung lại đau nhói, lồng ngực bị bóp nghẹt, sắc mặt xám xịt. Ôm lấy ngực của mình, lảo đảo muốn ngã, Thy Dung không thở được.
Bách Khải Văn hốt hoảng vội đỡ lấy thân hình run rẩy của Thy Dung. Hắn đau khổ nói nhanh.
_ Thy Dung, anh xin lỗi, anh không cố ý khơi gợi lại vết thương trong lòng em.
Thy Dung mấp máy môi, túm chặt lấy vạt áo trên cánh tay của Bách Khải Văn, đầu cúi thấp, cố gắng hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí trong lành của buổi tối. Những luồng khí dịu mát đã xoa dịu đi dòng dung nham nóng chảy trong cổ họng và buồng phổi của Thy Dung. Khi đã cảm thấy khá hơn, Thy Dung nói bằng giọng thì thào.
_Anh Văn, anh đừng trách mình, em hiểu anh không cố ý muốn em và Trác Phi Dương bị tai nạn giao thông. Mọi chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi, coi như đó là số kiếp mà em và Trác Phi Dương phải gánh chịu – Thy Dung cười nhợt nhạt – Ban đầu em cũng từng trách anh, hận anh, căm ghét anh, muốn tìm gặp anh để chửu mắng anh một trận. Nhưng em không làm được, em thấy mình không có đủ tư cách để làm điều ấy. Anh muốn em biết được sự thật, cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, muốn em không tiếp tục mù quáng yêu và chạy theo một người đã hại gia đình mình. Em cảm ơn và rất biết ơn anh về điều đó.
Thy Dung run run buông vạt áo của Bách Khải Văn ra, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh lệ. Thy Dung buồn khổ nói tiếp.
_Em hiểu tình cảm của anh dành cho em, cũng rất muốn báo đáp lại ân tình của anh. Nhưng không được đâu anh ạ. Từ trước đến nay, người duy nhất mà em yêu là Trác Phi Dương, không hề thay đổi. Em có thể rất thích anh, thế nhưng, thích đâu có phải là yêu, từ thích chuyển sang yêu phải có một bước chuyển biến khá dài. Em là một kẻ ngốc nghếch và khờ dại trong tình yêu, lẽ ra em nên sớm nhận ra em không nên cho anh quá nhiều hy vọng để rồi lại khiến anh thất vọng mới phải, nếu em giữ khoảng cách với anh, cả hai chúng ta đã không mệt mỏi và tự dày vò nhau nhiều như thế này.
Khuôn mặt điển trai của Bách Khải Văn rắn lại, môi mím chặt, tròng mắt đen thẫm. Hắn tức tối gằn giọng.
_ Thy Dung, em đang hối hận vì đã quen biết với anh chứ gì ?
Thy Dung rơi lệ, ánh mắt nhìn chất chứa u buồn và khổ đau.
_Anh đã hiểu lầm ý nghĩa câu nói của em rồi. Em không hề hối hận vì đã quen biết anh, ngược lại, em còn thấy rất mừng vì đã quen biết được với một người đàn ông xuất sắc về mọi mặt như anh. Em là đang tự trách chính mình, em đã khiến anh hiểu lầm tình cảm của em dành cho anh.
Bách Khải Văn siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên. Hắn nén phẫn nộ và ghen tuông, chất vấn Thy Dung.
_ Thy Dung, có phải bây giờ em đã mang thai đứa con của Trác Phi Dương nên em mới không muốn tiếp tục có quan hệ với anh nữa đúng không ?
Thy Dung quên cả khóc, đuôi mắt ướt nhẹp nước mắt, hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Thy Dung khiếp sợ, mở to mắt nhìn Bách Khải Văn.
_Anh Văn, tại…tại anh lại biết em đang mang thai ? Anh…anh đã cho người theo dõi em ?
Bách Khải Văn nhếch mép, cười yếu ớt.
_ Thy Dung, em tưởng rằng chuyện em mang thai là việc kín đáo lắm sao ? Chỉ cần cho người dò hỏi bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho em, ai cũng có thể biết được sự thật. Anh thật không ngờ em lại tàn nhẫn đối với anh như vậy. Trước kia khi ở cùng với em, anh đã cố nén nhịn ham muốn và dục vọng của mình để chờ đợi em toàn tâm toàn ý yêu anh, thế mà, em có thể dễ dàng trao thân cho Trác Phi Dương, bây giờ em lại mang thai đứa con của hắn nữa. Em bảo anh phải làm như thế nào với em đây, nên đánh chửu em hay là nên trả thù hai người ?
Thy Dung run lẩy bẩy, tay vô thức ôm lấy bụng, đi giật lùi từng bước một.
_ Bách… Bách Khải Văn….anh…anh điên rồi, tại sao anh lại có thể nói ra những điều đáng sợ như thế chứ ? Em…em mặc dù có lỗi với anh, nhưng giữa hai chúng ta không có bất cứ một hứa hẹn gì cả. Em chưa.. chưa từng nói yêu anh, cũng không tình nguyện là người phụ nữ của anh. Anh…anh không nên căm hận em mới đúng ?
Bách Khải Văn đọc được sự sợ hãi và đề phòng mình của Thy Dung trong ánh mắt, hành động muốn quay lưng chạy trốn của cô ấy đã chứng minh tất cả.
Đôi mắt của Bách Khải Văn đã biến thành màu đen, khuôn mặt hắn nhợt nhạt như màu băng trên nền tuyết trắng, những thớ cơ trên khuôn mặt hắn giật giật, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Thy Dung trừng trừng. Hắn hận Thy Dung, hận Trác Phi Dương, hận tất cả mọi người, hận tất cả mọi thứ……Cả đời hắn tranh đoạt vì tình yêu, nhưng cho đến cuối cùng bên cạnh hắn không còn một ai cả, hai người đàn bà đi qua cuộc đời hắn đều thuộc về một người đàn ông khác, đều mang thai đứa con của anh ta. Hắn là người nổi trội về mọi mặt, lẽ ra hắn nên sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình mới phải, thế nhưng, hắn phải chịu cảnh sống trong cô đơn và đau khổ vì thất tình.
Thy Dung đang bị bệnh, sức khỏe yếu kém, không phải là đối thủ của Bách Khải Văn. Hai vai bị hắn giữ chặt trong đôi bàn tay cứng như sắt thép, sức mạnh và sức nặng mà hắn mang đến khiến đầu gối Thy Dung khụy dần xuống, có cảm giác như đang phải gánh hai bao cát trên vai. Sắc mặt Thy Dung càng lúc càng tái nhợt, nước mắt tuôn ra đầm đìa, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực.
Bách Khải Văn đang bị cơn giận dữ kiểm soát, hắn đã quên mất rằng Thy Dung đang bị bệnh, là một người phụ nữ đang mang thai.
_ Hoàng Thy Dung ! Em cho nghe cho rõ đây ! – Bách Khải Văn gầm gừ - Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để cho em dễ dàng đến được với Trác Phi Dương. Tôi mặc kệ em con có đang mang thai con của Trác Phi Dương hay không, tôi cũng quyết tranh giành em với hắn đến cùng. Hắn chết hay còn sống, tôi cũng muốn có được em. Em nên chuẩn bị sẵn tinh thần mà chấp nhận sự đeo đuổi của tôi đi.
Sợ Bách Khải Văn sẽ làm hại đứa bé mà mình đang mang trong bụng, Thy Dung cố gắng gỡ bàn tay Bách Khải Văn khỏi vai. Thy Dung khổ sở và mệt mỏi nói qua màn lệ.
_Bách Khải Văn ! Mau buông em ra ! Anh đừng như thế này nữa có được không ? Em đã nói rõ ràng với anh ngay từ đầu rồi, người duy nhất mà em yêu là Trác Phi Dương. Anh ấy sống, em thuộc về anh ấy. Anh ấy chết, em cũng thuộc về anh ấy. Em chỉ lấy người mà em yêu.
Thy Dung khóc nức nở, nhìn hắn bằng đôi mắt cầu xin và van lơn.
_ Bách Khải Văn, em xin anh, xin anh đừng bắt em phải căm hận anh ! Xin anh đừng bắt em phải chuyển từ tình cảm tốt đẹp mà em dành cho anh thàn căm ghét và hận thù ! Em không muốn mất đi một người anh trai và một người bạn tốt như anh ! Anh hãy tha thứ và bỏ qua cho một con bé con không hiểu chuyện như em được không ? Trước kia là do em sai, em đã lợi dụng và dùng anh để quên đi Trác Phi Dương. Em sẽ cố gắng đền bù và báo đáp cho anh, chỉ xin anh, đừng bắt em phải yêu anh, ở bên cạnh anh, hay lấy anh. Em không làm được.
Bách Khải Văn cười nhạt.
_ Hoàng Thy Dung ! Đây là tất cả những gì mà em muốn nói với tôi sao ? Em nói rằng em muốn đền bù và báo đáp cho tôi ?
Thy Dung gật đầu như một cái máy, cõi lòng tan nát. Thy Dung không muốn ai đau khổ và thất vọng vì mình cả.
_Thứ duy nhất mà tôi cần là tình cảm của em, trái tim của em, liệu em có thể cho tôi không ?
Thy Dung nhắm mắt lại, lệ tuôn ra như mưa. Thật lâu….thật lâu…Thy Dung mới có can đảm lên tiếng, giọng nói khàn đục, nghẹn ngào trong nước mắt.
_ Bách Khải Văn, em xin lỗi, em không thể, tất cả mọi thứ của em, em đã trao hết cho Trác Phi Dương rồi.
Bách Khải Văn cười cay đắng.
_Nếu thế em nói với tôi những điều đó thì có tác dụng gì ? Em đang thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi sao ? Tôi là người đã nâng niu, trân trọng em, là người đã cố gắng làm tất cả cho em, để rồi tôi nhận được chứ ? – Bách Khải Văn cười như điên – Tôi chẳng được gì cả. Mỗi lần tôi hạ thấp mình cầu xin tình cảm của em, em đều dùng một con dao nhọn đục khoét sâu thêm vào trái tim tôi. Hoàng Thy Dung ! Em cầu xin tôi buông tha cho em, cầu xin tôi đừng bắt em phải chuyển tình cảm từ biết ơn và cảm kích sang thù hận chứ gì ? Được thôi, tất cả là do em tự chuốc lấy, tôi sẽ phá nát hạnh phúc của em, tôi không còn cần em phải nhớ đến tôi với những ý nghĩ tốt đẹp nữa, tôi muốn em hận thù và căm ghét tôi. Nếu hận thù và căm ghét có thể khiến em nhớ về tôi nhiều hơn, tôi cũng sẵn lòng làm, tôi đã chán là một kẻ nhẫn nhịn, là một kẻ thứ ba xen ngang vào mối tình của em và Trác Phi Dương rồi.
Bách Khải Văn túm lấy cánh tay của Thy Dung lôi đi.
Thy Dung bàng hoàng cả người, trừng trừng nhìn Bách Khải Văn, ngu ngơ không hiểu tại sao buổi tối hôm nay Bách Khải Văn lại trở nên đáng sợ, hành động giống hệt một kẻ máu lạnh và chuyên quyền như thế.
Thy Dung bị lôi đi xềnh xệch, cả cơ thể gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Thy Dung cố gắng dùng hết sức lực trong cơ thể đánh mạnh vào cánh tay cứng như sắt thép của Bách Khải Văn, mong hắn mau buông mình ra.
_ Bách Khải Văn ! Anh bị điên rồi đúng không ? Mau buông em xuống ! Anh đang làm đau em ! Buông em xuống ! Buông ra !
Tiếng hét đầy tuyệt vọng và đau đớn của Thy Dung đã làm náo động một góc sân nhỏ của bệnh viện.
Bách Khải Văn giữ chặt cơ thể nhỏ bé của Thy Dung trong đôi bàn tay khỏe khoắn và cứng như sắt thép của mình. Nhấc bổng Thy Dung lên cao, hắn rít giọng.
_Hoàng Thy Dung, em muốn tôi trừng phạt em không ?
Thy Dung tiếp tục hét to.
_Buông ra ! Buông em xuống ! Anh bị điên rồi ! Anh có biết mình đang làm gì không ? Tỉnh lại đi anh ! Tỉnh lại đi trước khi làm tổn thương người khác và gây hại cho chính mình !
_Câm miệng ! – Bách Khải Văn nổi giận, quát lại Thy Dung – Cô nói thì hay lắm, nhưng cô đâu có rơi vào trường hợp của tôi đâu mà cô biết.
Thy Dung cắn chặt môi, người gần như lả đi trong gọng kìm của Bách Khải Văn.
_Bốp !
Thy Dung dơ tay lên cao, lấy hết sức bình sinh, tát thẳng vào mặt Bách Khải Văn.
_ Bách Khải Văn ! Anh muốn hủy diệt hạnh phúc và tương lai của em chứ gì ? Được, vậy thì anh hãy hủy diệt đi. Em không còn muốn van xin anh buông tha và bỏ qua cho em nữa. Nếu cuộc sống thống khổ và đau buồn của em, có thể khiến cho anh thỏa mãn được lòng thù hận của mình, em nguyện trả giá cho anh tất cả - Thy Dung cười ra nước mắt – Nếu anh muốn lấy được cái xác khô, không có linh hồn và trái tim này thì anh hãy cứ lấy đi, em nguyện cho anh, nguyện tặng thân xác của em cho anh. Còn linh hồn và trái tim của em thì vĩnh viễn dành tặng cho Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn ngơ ngác nhìn Thy Dung, đôi mắt hắn lạc thần, dáng vẻ không có sức sống và sinh khí. Hắn tuyệt vọng nhận ra rằng mình đã mất tất cả. Có được thể xác của cô ấy thì có ích gì, nó chỉ thỏa mãn một chút lạc thú sống ở trên đời này mà thôi. Nhưng có mấy ai có thể sống cả đời với một cái xác khô, không có linh hồn, không có trái tim. Đây là thứ mà hắn cần sao ? Không ! Không phải ! Nếu hắn chỉ cần thân xác của Thy Dung, hắn đã có được từ lâu rồi, đâu cần phải sống trong khổ sở, dằn vặt, nhớ thương và phải dùng nhiều thủ đoạn đến thế. Thứ mà hắn cần, cần đến bức thiết ở Thy Dung, là linh hồn và trái tim của cô ấy, muốn suy nghĩ và trái tim của cô ấy ngập tràn hình bóng của hắn, không được phép suy nghĩ đến bất cứ một ai khác.
Thế nhưng, hắn đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Lẽ ra, hắn nên chủ động hơn, nên dùng thủ đoạn ngay từ đầu, không nên đóng giả là một quân tử mới phải.
Bàn tay Bách Khải Văn càng lúc càng bóp chặt lấy hai vai Thy Dung, bóp thật chặt, thật chặt, như hận không thể nghiền nát cơ thể Thy Dung hòa tan làm một với cơ thể hắn.
Sắc mặt Thy Dung càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt ngập nước mắt, môi bị cắn đến tím tái. Tuy vậy, Thy Dung không kêu lên đến lấy một tiếng, không van xin Bách Khải Văn thả cho mình đi
Đúng vào lúc đó, tiếng bước chân chạy rầm rập trên nền gạch men. Một giọng quát vang lên đầy phẫn nộ và giận dữ đã lấn át đi tiếng bước chân chạy.
_Mau buông con bé xuống !
Thy Dung và Bách Khải Văn giật mình, cùng hướng ánh mắt về phía tiếng quát và tiếng bước chân chạy dồn dập.
Thy Dung thấy hầu như tất cả người thân trong gia đình đều đang có mặt ở đây, trong đó có bố Hoàng Tuấn Kiệt, chú Vũ Gia Minh, chú Hoàng Tử Kì, có mẹ Thư Phàm, có Hoài Thương, có Khánh Sơn, và có cả Trần Hoàng Anh. Thy Dung càng nhìn càng ngu ngơ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dù mình thật sự đang bị Bách Khải Văn bắt nạt, thế nhưng, Thy Dung không muốn người thân trong nhà xen vào việc riêng của mình, vả lại, Bách Khải Văn không phải là một người xấu, vào lúc này, hắn chỉ hơi mất bình tĩnh thôi. Nếu hắn thực sự là một người xấu, chắc chắn Thy Dung đã không thể đến được với Trác Phi Dương rồi.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn con gái đang bị một người đàn ông trẻ toàn thân mặc đồ trắng nhấc bổng khỏi mặt đất như một đứa trẻ con, khuôn mặt con bé đang nhợt nhạt, đôi mắt ướt nhẹp nước, đôi môi cắn đến tím tái, nhìn theo kiểu nào cũng biết con bé đang bị người đàn ông trẻ kia ăn hiếp. Hắn giận dữ và tức tối quát tiếp.
_Buông con bé xuống !
Bách Khải Văn nhìn người thân trong nhà gia đình nhà họ Hoàng. Hắn nhếch mép, cười cay đắng. Thật lòng, hắn không muốn làm tổn thương Thy Dung, không muốn hại cô ấy. Hắn chỉ là đang quá tức giận, đang bị ghen tuông mù quáng điều khiển thần trí nên mới có những hành động vượt quá mức bình thường.
Bách Khải Văn thu hồi tầm mắt, nhìn bộ dạng đau đớn và thống khổ của Thy Dung. Bỗng nhiên, Bách Khải Văn giật mình sợ hãi, lúc này, hắn mới ý thức được hành động quá khích của mình. Hắn vội vã buông tay, thả nhẹ nhàng Thy Dung đứng trên nền gạch.
Thy Dung loạng choạng, lảo đảo suýt ngã.
Thư Phàm vội vã chạy lại gần đỡ lấy thân hình yếu ớt của con gái, nhìn Bách Khải Văn bằng đôi mắt oán trách và không mấy thân thiện. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông kia vừa mới khiến tinh thần và thể xác của con gái mình bị tổn thương, Thư Phàm lại muốn nổi nóng đánh đuổi cậu ta ra khỏi đây.
Hoài Thương lo lắng hỏi Thư Phàm.
_Mẹ, chị hai có bị làm sao không ?
Thư Phàm cầm lấy cổ tay Thy Dung, ngón trỏ ấn vào giữa cổ tay, ngưng thần lắng nghe mạch đập của Thy Dung.
Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Thư Phàm.
_Con bé không bị ảnh hưởng gì đến thân thể, nhưng tinh thần đang trong trạng thái kích động và hoảng loạn, cần được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
_Nếu thế em và Hoài Thương mau đưa Thy Dung trở lại giường bệnh trên lầu hai đi. Đừng để con bé chịu thêm bất cứ cú sốc nào về mặt tinh thần nữa.
Thư Phàm gật đầu tán thành yêu cầu của Hoàng Tuấn Kiệt.
_Em hiểu, em sẽ đưa con bé đi ngay bây giờ.
Bách Khải Văn đau khổ và hối hận nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, không có sức sống của Thy Dung. Hắn không bao giờ muốn gây tổn thương, và gây tổn hại đến Thy Dung, dù chỉ là nhỏ nhất, thế nhưng, có những vấn đề xảy ra ngoài ý, vượt khỏi tầm kiểm soát của lí trí và hành động, khiến hắn không còn là chính mình nữa.
Vũ Gia Minh lạnh lùng tiến lại gần Bách Khải Văn, đứng đối diện với hắn.
_Cậu là ai ? Tại sao cậu lại bắt nạt con bé Thy Dung ? Cậu có biết đây là bệnh viện của ai không, có biết con bé Thy Dung đang bị bệnh không ?
Lời chất vấn của Vũ Gia Minh khiến Bách Khải Văn suy tư nghĩ ngợi, nỗi đau và hối hận đang cứa sâu vào vết thương chưa liền sẹo trong lòng hắn.
_Cậu có gan đến đây gây sự, chứng tỏ cậu đã lường trước được hậu quả đúng không ? Người nhà họ Hoàng và nhà họ Vũ tuyệt đối không buông tha cho bất kì kẻ nào dám động đến thành viên trong gia đình.
Bách Khải Văn không nhìn Vũ Gia Minh, cũng không để ý và quan tâm đến lời nói đe dọa và cảnh cáo của hắn. Bách Khải Văn chỉ nhìn và chú ý duy nhất đến thân hình nhỏ gầy của Thy Dung đang đứng run rẩy một chỗ, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Hoàng Tuấn Kiệt thương xót nhìn con gái. Không thể tha thứ cho những gì mà Bách Khải Văn vừa mới gây ra, Hoàng Tuấn Kiệt hùng hổ xông lên, dơ cao nắm đấm, định đánh cho Bách Khải Văn một trận.
Bách Khải Văn đứng im một chỗ, hắn không tìm cách tránh đi, cũng không buồn nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hay bất cứ ai trong nhà họ Hoàng, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt và thân hình run rẩy của Thy Dung.
Thấy bố mình sắp sửa đánh Bách Khải Văn, Thy Dung sợ hãi, kêu lên.
_Bố ! Con xin bố, hãy để cho anh ấy đi đi ! Anh ấy không cố ý khiến con hoảng sợ đâu. Hơn nữa, mọi chuyện cũng đã qua cả rồi.
Thư Phàm nhìn Bách Khải Văn. Dù hai đứa con gái không nói rõ chàng thanh niên kia tên là gì, có mối quan hệ gì với Thy Dung, nhưng chỉ cần để ý đến ánh mắt của cậu ta, Thư Phàm cũng đã đủ hiểu. Thư Phàm từng yêu và được yêu, lại là một người phụ nữ nhạy cảm và tinh tế, Thư Phàm đoán chàng thanh niên trẻ kia cũng yêu Thy Dung sâu đậm, sau khi nhận được tin Thy Dung bị tai nạn giao thông và đang có mang với Trác Phi Dương, cậu ta đã tìm đến tận đây để gặp Thy Dung, diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, không cần đoán Thư Phàm cũng đã lờ mờ hiểu được.
Thư Phàm hiểu thấu và thông cảm cho những người phải chịu cảnh yêu đơn phương và là kẻ thứ ba trong tình yêu. Tuy nhiên, dám làm tổn thương đứa con gái yêu quý, Thư Phàm tuyệt đối không thể bỏ qua cho Bách Khải Văn.
_ Thy Dung, theo mẹ lên trên lầu hai của bệnh viện. Mọi việc ở đây đã có bố và hai chú của con lo rồi.
Thy Dung lắc đầu, nước mắt tuôn ra như mưa, nói bằng giọng đau thương.
_ Không, con sẽ không đi lên lầu cho đến khi mọi người để cho anh ấy bình yên rời khỏi đây. Con xin mọi người đùng làm gì anh ấy cả. Anh ấy không có lỗi, người có lỗi ở đây là con.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm tay, sắc mặt hắn tái xanh. Hắn không muốn con gái hắn phải khóc lóc cầu xin hắn.
Vũ Gia Minh vỗ nhẹ vào vai Hoàng Tuấn Kiệt, ôn tồn bảo.
_ Hoàng Tuấn Kiệt, hãy để cho cậu ta đi đi. Đây là việc riêng của Thy Dung. Nếu Thy Dung đã nói cậu ta không có lỗi, chắc chắn con bé có lý do riêng và nỗi khổ tâm không thể nói cho chúng ta biết.
Hoàng Tử Kì là người nóng nảy, mỗi lần phải nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cháu gái, lại tức tối muốn đánh người.
Thy Dung lại nức nở cầu xin.
_Bố, chú Gia Minh, chú Tử Kì…..! Con xin mọi người, hãy để cho anh ấy đi đi. Làm ơn đi mà !
Thy Dung khóc ngất, người gần như lả ra phía sau.
Thư Phàm và Hoài Thương sợ hãi kêu lên, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay của Thy Dung.
Thấy tình trạng của Thy Dung càng lúc càng chuyển biến xấu, ba người đàn ông vội vàng nhường đường để cho Bách Khải Văn đi.
Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng, cao giọng cảnh cáo.
_Tôi hy vọng đây là lần chót tôi trông thấy mặt cậu. Nếu lần sau, tôi còn phải trông thấy mặt cậu nữa, cậu đừng trách tôi không cảnh báo cậu trước.
Hoàng Tử Kì xa xầm mặt, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao lên đến tận ngọn cây. Hắn phải cố kiềm chế cơn nóng giận của mình để không ra tay đánh người.
Vũ Gia Minh là người càng gặp chuyện lại càng bình tĩnh, càng trở nên thâm trầm đáng sợ.
_Cậu là Bách Khải Văn đúng không ? Tôi nghe nói cậu có quan hệ rất mật thiết với Thy Dung và Trác Phi Dương ?
Bách Khải Văn không nhìn, không nghe thấy Vũ Gia Minh và người lớn trong nhà họ Hoàng nói gì cả. Hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía Thy Dung.
Vũ Gia Minh nhếch mép, cười lạnh.
Người lớn trong nhà họ Hoàng đều rút lui, đi xung quanh Thy Dung, cùng phụ giúp Thư Phàm và Hoài Thương dìu Thy Dung trở lại giường bệnh trên lầu hai, bỏ lại một mình Bách Khải Văn đứng trên sân bệnh viện. Lần thứ hai kể từ lúc đến đây, Bách Khải Văn cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi, thấy mình thật cô độc, giống như một lữ khách đang đi lạc trên một sa mạc khô cằn. Bóng tối trong lòng hắn cũng đen đặc và dày như bóng đêm trước mặt.
o-0-o
Hai giờ sáng, mọi người trong bệnh viện đều đã ngủ cả, chỉ có bác sĩ và y tá trong ca trực vẫn còn thức, đang cùng nhau uống cà phê và nói chuyện phiếm cho bớt buồn ngủ.
Thy Dung nằm trên giường, mắt nhìn lên trên trần nhà, hai tay đặt trên bụng, trong đầu nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Giọng nói tức giận, đầy phẫn nộ, dáng vẻ thất thần đau khổ và tuyệt vọng của Bách Khải Văn vẫn còn ám ảnh Thy Dung. Đôi mắt đen sâu như mực của Bách Khải Văn đang xoáy sâu vào trong tâm trí Thy Dung, Thy Dung thấy mình đang bị cuốn trôi vào trong ấy, bị nhốt, bị giam giữ không thể thoát ra. Thy Dung đang hối hận, đang tự dày vò và tự hành hạ chính mình. Dù vô tình hay hữu ý, Thy Dung đã khiến Bách Khải Văn hiểu lầm tình cảm của mình dành cho hắn, khiến hắn có cớ để hy vọng và chờ đợi.
Đầu Thy Dung đau quá, đau như búa bổ. Cả thân hình đều đau nhức, mềm nhũn, mất hết đi vẻ linh hoạt. Tay chân nhức mỏi, trong người lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn, không muốn ăn gì cả. Mẹ nói đây là triệu chứng thông thường của một người phụ mang thai vào mấy tháng đầu tiên, được gọi là thai nghén. Thy Dung vuốt bụng mình, cố cảm nhận sinh khí của đứa bé mà mình đang mang. Nghĩ đến đứa bé, Thy Dung lại nghĩ đến bố của nó.
Chống tay xuống nệm, Thy Dung run run ngồi dậy. Tại sao mình lại yếu ớt và mệt mỏi thế này ? Trước đây chẳng phải mình luôn là một cô gái khỏe mạnh và năng động là gì ? Mình không muốn sống như thế này, mình chán ghét ý nghĩ mình chỉ là một cái cây kí sinh trên một thân cây khác. Mình phải mạnh mẽ và dũng cảm lên. Nhất định mình sẽ tìm được ra cách giải quyết hết tất cả các vướng mắc, các mối quan hệ phức tạp va rắc rối của hiện tại.
Thy Dung đặt đôi chân trần xuống đất. Sàn nhà lạnh giá khiến Thy Dung khẽ rùng mình một cái, hơi lạnh đang ngấm sâu vào trong gậm bàn chân, lan tỏa dần lên đến ống chân, lên đến ngang đùi, cuối cùng lan ra toàn thân. Thy Dung co ro xoa hai cánh tay, quờ quạng tìm chiếc áo khoác mỏng treo trên móc áo gần đầu giường, cố gắng đi rón rén, không gây ra tiếng động. Trong phòng không chỉ có một mình Thy Dung ngủ, mà còn có thêm cô em gái Hoài Thương. Con bé nhất quyết muốn ngủ cùng một phòng bệnh với Thy Dung, để đề phòng Thy Dung xảy ra chuyện gì vào ban đêm.
Nghe được tiếng hít thở đều đặn của Hoài Thương, Thy Dung lắc đầu thở dài, nghĩ thầm.
“Con bé rõ thật, bảo nó để cho Khánh Sơn lái xe chở về nhà ngủ, lại không chịu nghe, lại xung phong nhận nhiệm vụ canh chừng mình. Nhưng mà xem kìa, nó ngủ còn say hơn cả mình. Nếu mình mà xảy ra chuyện thật, có lẽ phải vác thêm mấy cái loa, bật nhạc thẳng vào tai nó, mới dựng nó dậy được.”
Thy Dung nhẹ nhàng tiến lại gần giường, cẩn thận kéo chăn đến tận cổ cho Hoài Thương. Đêm mùa thu hơi se lạnh, Thy Dung không muốn cô em gái bị bệnh theo mình.
Yên tâm là cô em gái ngủ say như chết, sẽ không biết mình không ngủ được, muốn đi ra ngoài. Thy Dung nắm lấy núm khóa cửa, xoay một vòng, khẽ dùng sức, run run bước hẳn ra khỏi phòng. Nhẹ khép cánh cửa lại, Thy Dung đi dạo trên hành lang. Vào giờ khuya khoắt thế này, trên hành lang không có một bóng người, ánh sáng đèn điện sáng chói, soi rõ thân hình gầy yếu của Thy Dung.
Thy Dung kéo cao cổ áo khoác, đi về hướng cửa phòng bệnh của Trác Phi Dương. Thy Dung muốn đến thăm hắn. Mỗi đêm không ngủ được, Thy Dung thường ngồi bên mép giường, nắm lấy tay hắn, thì thầm nói chuyện với hắn, nói cho hắn nghe tâm sự trong lòng mình, nói cho hắn biết mình đang hồi hộp, nôn nóng và sợ hãi như thế nào khi biết mình đang mang thai.
Đến cửa phòng bệnh của Trác Phi Dương, Thy Dung dừng lại, gật đầu chào hai vệ sĩ của hắn, sau đó hít một hơi thật sâu, loại bỏ hết những tạp niệm ra khỏi đầu, lưng hơi dựng thẳng lên, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng, đẩy nhẹ cánh cửa, Thy Dung tiến vào trong phòng.
Giống như mọi khi đến thăm Trác Phi Dương, mùi thuốc tây, mùi thuốc khử trùng,mùi cồn, mùi e-te….vẫn nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, Thy Dung khẽ nhíu mày, từng bước từng bước, chậm chạp tiến về phía giường bệnh của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương nằm yên lành trên gường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, cơ thể gầy đi rất nhiều. Thy Dung khụy gối, quỳ xuống gần mép giương, hai tay ôm lấy bàn tay phải của hắn. Thy Dung nghẹn ngào.
_Phi Dương, em đến thăm anh đây. Anh thế nào rồi, anh có nghe thấy em nói gì không ? Em chắc chắn là anh vẫn nghe thấy tiếng em nói chuyện, đúng không anh ? Em cầu mong là anh có thể nghe thấy tiếng nói của em. Nếu không, em cô đơn và buồn khổ lắm. Bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ ? Anh đã nằm ở đây được mấy ngày rồi ? Bốn hay là năm ? Em cũng không biết nữa. Thời gian chờ đợi đối với em như dài vô tận. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, em đều cầu nguyện cho anh mau chóng tỉnh lại, mau chóng mở mắt ra nhìn em, nắm chặt lấy em, chứng tỏ cho em thấy rằng anh vẫn còn tồn tại, vẫn còn sống.
Thy Dung rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay của Trác Phi Dương.
_Anh có biết rằng em sợ lắm không ? Em rất sợ, rất sợ, rất sợ. Ban đêm, em không thể ngủ được, trong đầu em lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của anh, mơ thấy anh nằm trên vũng máu, mơ thấy anh dần rời xa em, mơ thấy em và anh không còn có thể được ở bên nhau nữa. Vì đâu nên nông này hả anh ? Có phải tất cả đều là do lỗi của em đúng không anh ? Đúng, tất cả là lỗi của em. Nếu em chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không quá trẻ con và hành động theo cảm tính, thì có lẽ em và anh đã không rơi vào hoàn cảnh một người bất động nằm đây, sống chết chưa rõ, còn người kia cũng không khá hơn gì.
Thy Dung nhắm chặt mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ rơi, áp tay Trác Phi Dương vào má mình.
_Nếu hiện giờ em không mang thai đứa con của anh,thì có lẽ em đã tính đến chuyện tự hủy hoại mình và đi theo anh rồi. Em là một kẻ si tình, là một kẻ xuẩn ngốc trong chuyện tình cảm, em không muốn đánh mất mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình, không muốn mất anh.
Thy Dung vừa cười vừa khóc, tay run run vuốt ve khuôn mặt hao gầy của Trác Phi Dương.
_Mấy ngày hôm nay, em đã nghĩ rất nhiều. Em quyết định sẽ chờ đợi anh, bao lâu em cũng chờ, dù cho là ở kiếp này hay kiếp sau. Một ngày anh còn hơi thở là một ngày em còn hy vọng. Nếu ông trời quá tàn nhẫn đối với cả em và cả anh, không cho chúng ta được ở bên nhau, cũng không sao cả. Em nhất định sẽ thay anh nuôi đứa con của chúng ta khôn lớn trưởng thành, sau đó em sẽ đi theo anh, cùng anh là một đôi phu phụ tiêu dao tự tại.
Thy Dung bật khóc, nước mắt tuôn ra như mưa.
_Anh đang mắng em ngốc nghếch và khờ dại đúng không ? Đúng, nhất định là anh đang trách mắng thầm em, mắng em vẫn chưa thể trưởng thành lên được, vẫn có những hành động bộc phát, làm theo cảm tính, không suy nghĩ đến hậu quả trước sau.
Quá đau khổ và tuyệt vọng, Thy Dung lại ước.
_Giá mà em nghe được tiếng nói của anh vào lúc này thì hay biết, giá mà em nghe được anh mắng em là một con ngốc thì hay biết mấy, giá mà anh đừng nằm im lặng mãi, giá mà…..
Thy Dung bịt chặt miệng, khóc nấc lên, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, không thể cất nổi nên lời nữa.
Thy Dung úp mặt mình vào trong ngực Trác Phi Dương, đôi vai run run, tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực của hắn.
Nhịp đập trên máy đo nhịp tim của Trác Phi Dương càng lúc càng tăng cao, biểu đồ trên máy đo tâm đồ điện não không ngừng tăng lên hạ xuống giống như sơ đồ di chuyển của một cơn bão nhỏ đang tiến dần đến vùng trung tâm của cơn bão.
Thy Dung quá đắm chìm trong nỗi đau và mất mát, không hay biết rằng Trác Phi Dương đang phản ứng kịch liệt đối với những gì mà Thy Dung vừa mới nói. Đến khi những tiếng bíp bíp to và rõ ràng liên tiếp vang lên, thân hình của Trác Phi Dương co giật, Thy Dung mới hốt hoảng sợ hãi, nhận ra tình trạng bất thường của Trác Phi Dương.
Thy Dung lắp bắp, nói không ra hơi, nước mắt làm nhạt nhòa khuôn mặt của Trác Phi Dương.
_Phi…Dương….đừng….đừng dọa cho em sợ…..
Thy Dung chồm người lên, đang định xông ra khỏi phòng, muốn hô to gọi bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình trạng của Trác Phi Dương.
Bàn tay của Thy Dung bị nắm chặt, cái nắm đau điếng và rắn chắn.
Thy Dung bàng hoàng thảng thốt, ngây ngẩn cả người, ngơ ngác hết nhìn khuôn mặt của Trác Phi Dương lại nhìn xuống bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy tay mình.
Mình…mình không phải là đang mơ chứ ? Tại…tại sao mình lại có cảm giác anh ấy chỉ đang ngủ say và đang nắm lấy tay mình thế này ?
Thy Dung quên cả khóc, quên cả suy nghĩ, quên hiện tại và xung quanh. Thy Dung ngồi bệt trên nền nhà lạnh giá, nhìn trừng trừng vào bàn tay mình đang được bàn tay Trác Phi Dương nắm lấy, nhìn thật chăm chú, nhìn đến ngây ngẩn, nhìn thật lâu…..thật lâu…..cho đến khi….. Thy Dung nghe thấy một giọng nói mà từ lâu lắm rồi Thy Dung không còn cơ hội để nghe nữa.
_ Thy….Dung…. Thy Dung……
Giọng nói ấy vọng về từ xa xăm, mơ hồ nghe như tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi.
Thy Dung nâng tầm mắt, khi bắt gặp đôi mắt chất chứa tình cảm và thương yêu, bắt gặp ánh mắt nhìn đăm đăm của người ấy, hạnh phúc đến quá đột ngột và bất ngờ, Thy Dung lả dần về phía sau, nằm bất động trên sàn nhà. Mười giờ sáng hôm sau, tại một nhà hàng lớn trong thành phố, Thu Trang đang ngồi trên một chiếc bàn ở giữa quán trên lầu bốn, chốc chốc lại vén tay áo, cúi đầu xem đồng hồ đeo trên cổ tay, dáng vẻ nôn nóng, không kiên nhẫn. Thu Trang đang ngồi đợi Khánh Sơn, chả là tối hôm qua khi đưa Thu Trang về nhà bằng xe ô tô mui trần màu đỏ của mình, Khánh Sơn đột nhiên nảy ra ý định muốn mời Thu Trang đi ăn vào sáng ngày mai. Ban đầu, Thu Trang không mấy tin tưởng cậu bạn thân quen biết từ bé với mình lại có lòng tốt, muốn mời mình đi ăn, thế nhưng, bảy giờ sáng hôm sau, Khánh Sơn gọi điện cho Thu Trang, trân trọng mời Thu Trang đi ăn trưa với mình một lần nữa đã đánh tan lòng nghi ngờ của Thu Trang, và thế là, đúng hẹn Thu Trang đến quán ăn mà Khánh Sơn đã chỉ định, lên đến đúng lầu mà Khánh Sơn muốn hai người dùng bữa trưa ở đấy. Chỉ có một điều…. Thu Trang đã ngồi chờ Khánh Sơn được gần 30 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Khánh Sơn đâu cả.
Thu Trang căm tức, lời nói phát ra từ kẽ răng.
_Nhất định mình đã bị tên công tử họ Vũ kia lừa rồi. Hắn gọi điện bảo mình đến đây, bắt mình phải ngồi dài cổ chờ đợi hắn, mục đích chính là vì hắn muốn trả thù vụ hôm qua mình làm mất mặt hắn trước đám đông, ném guốc vào cánh tay phải của hắn khiến hắn bị đau. Được lắm ! – Thu Trang điên tiết, đập mặt bàn – Tên công tử họ Vũ kia, đừng mơ tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Cậu trả thù tôi một, tôi sẽ trả thù cậu mười. Vụ việc ngày hôm nay, tôi sẽ tính sổ nợ với cậu.
Thu Trang cao giọng gọi phục vụ.
Nghe thấy tiếng gọi của Thu Trang, một cô nhân viên phục vụ trong trang phục váy màu đen dài đến ngang gối và áo màu đỏ vội tiến lại gần. Cô ta lịch sự hỏi.
_Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ?
Đang tức giận phừng phừng, Thu Trang chỉ tay vào mấy món ăn thật đắt tiền trên tờ menu.
Cô phục vụ cẩn thận ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Chờ Thu Trang gọi món xong, cô ta mỉm cười.
_Xin quý khách chờ cho một chút. Tôi sẽ mau chóng mang thức ăn lên cho quý khách.
_Được rồi, chị đi đi.
Cô nhân viên vừa đi khuất. Thu Trang hầm hầm, lôi điện thoại trong túi áo khoác, mắm môi mắm mỏ, bấm mạnh số điện thoại di động của Khánh Sơn trên bàn phím.
Áp điện thoại vào tai, Thu Trang rủa.
_Vũ Khánh Sơn ! Mau nghe điện thoại cho tôi ! Nếu cậu mà không nghe, cẩn thận lúc về tôi sẽ xẻo tai, đấm vỡ mặt cậu.
Khánh Sơn đang thoải mái và thư giãn nằm ườn trên giường, mắt lim dim, mười đầu ngón chân rung rung, mười đầu ngón tay gõ nhẹ xuống nệm, tai đang chăm chú lắng nghe nhạc, tâm hồn đang phiêu bổng theo từng nốt nhạc lên xuống. Khánh Sơn là người rất có năng khiếu về âm nhạc, hắn là một thiên tài về đàn piano. Có lẽ chính vì thế tính cách của hắn hơi có chút nghệ sĩ và quái dị.
Tiếng chuông điện thoại khiến Khánh Sơn mở mắt, vươn tay lấy điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ kê gần đầu giường.
Mờ mịt nhìn tên của cô bạn thân trên màn hình điện thoại di động, Khánh Sơn khoái trá cười to.
_Kim Thu Trang ! Cho cô biết thế nào là lễ độ ! Tôi bị cô chơi đểu nhiều rồi, hôm nay cho cô nếm mùi khổ ải vì phải chờ đợi là gì.
Khánh Sơn ấn vào nút xanh trên màn hình điện thoại, thu lại nụ cười, giọng giả bộ thiểu não.
_A lô ! Thu Trang đó hả ? Cậu hiện giờ đang ở đâu ?
Thu Trang rùng mình ớn lạnh vì giọng nói nhão nhoẹt chẳng khác gì món cháo loãng của Khánh Sơn.
_Vũ Khánh Sơn ! Tôi hỏi cậu, cậu đang trả đũa tôi đúng không ? Tôi đã đợi cậu ở nhà hàng Trùng Khánh được hơn 30 phút rồi, mà vẫn chưa thấy mặt mũi của cậu đâu cả.
Thu Trang gằn giọng nói tiếp.
_Nếu cậu dám lừa tôi, giả vờ mời tôi đến đây, bắt tôi phải đợi dài cổ trong khi đó cậu không chịu đến, cậu hãy liệu chừng, nên nhớ tôi không phải là một người dễ chịu. Nếu cậu muốn tiếp tục hứng chịu những cơn giận dữ của tôi, thì cứ đùa giỡn tiếp đi.
Mặc dù trong lòng đang mắng thầm và chửu rủa Thu Trang không biết bao nhiêu lần, nhưng khi phát ra tiếng nói, Khánh Sơn lại giả vờ kêu oan.
_ Thu Trang, cậu đừng nghi oan cho tôi có được không ? Tôi thật sự có lòng muốn mời cậu đi ăn trưa, chỉ là đến phút chót có việc bận đột xuất, nên có lẽ tôi sẽ đến hơi muộn một chút. Cậu thấy đấy, hai chúng ta đã chơi thân với nhau bao nhiêu lâu nay rồi, tính cách của cả hai thế nào, chẳng lẽ chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ. Tôi biết cậu là một cô gái nóng tính, cậu sẽ không tha và bỏ qua cho những ai dám trêu chọc cậu. Buổi chiều tối hôm qua, tôi vừa mới bị cậu dạy cho một bài học, tôi nào dám đùa giỡn cậu nữa.
Nghe Khánh Sơn nói và giải thích thì có vẻ hợp lý, và xuôi chèo mát mái lắm, thế nhưng, Thu Trang không tin Khánh Sơn lại đột nhiên biến thành một kẻ hiểu chuyện và biết điều như vậy. Chẳng qua hắn dùng miệng lưỡi lợi hại của mình để biến có thành không, biến từ không thể thành có thể, thay trắng đổi đen…. Thu Trang đã bao phen khổ sở vì miệng lưỡi của hắn. Bài học xương máu vẫn còn thấm đẫm vào trong trí nhớ, nhắc nhở cho Thu Trang biết, tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ lời nói nào của Khánh Sơn cả.
Thu Trang hừ lạnh, cười nhạt đối đáp lại bài thuyết trình dài dòng văn tự của hắn.
_Vũ Khánh Sơn, biết điều thì cậu nên đến đây ngay lập tức, còn nếu không, chuẩn bị tinh thần mà hứng chịu hậu quả do cơn giận dữ của tôi đi.
Nói xong, Thu Trang cúp máy cái rụp, mà không thèm chờ nghe Khánh Sơn phân trần thêm một câu nào nữa.
Cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc nhân viên phục vụ trong quán mang thức ăn và đồ uống cho Thu Trang.
Thu Trang là người sống rất có nguyên tắc, dù xảy ra chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng không bao giờ tự bạc đãi chính mình, đặc biệt để cho bụng đói thì lại càng không. Việc Khánh Sơn có chịu đến đây hay không đã không còn quan trọng nữa, Thu Trang đã nghĩ ra được phương thức để trừng phạt hắn.
Trong khi Thu Trang đang thưởng thức bữa ăn trưa thịnh soạn của mình, chiếc bàn trống bên cạnh vừa có một người đàn ông ngồi xuống. Thu Trang loáng thoáng nghe được vài câu trao đổi ngắn gọn giữa anh ta và cô nhân viên phục vụ.
Thu Trang và người đàn ông ngồi quay lưng lại với nhau, nên Thu Trang không nhìn được thấy khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy giọng nói của anh ta rất quen. Hình như mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi, Thu Trang nghĩ thầm.
Gần một phút sau, cô nhân viên phục vụ mang thức ăn và rượu cho người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh.
Thu Trang vừa thưởng thức đồ ăn, vừa đeo headphone vào tai để nghe nhạc. Cách ăn uống kì lại của Thu Trang đã khiến thực khách có mặt trong quan nhìn bằng con mắt kinh ngạc và hiếu kì.
Thu Trang hoàn toàn đắm chìm vào trong âm nhạc, quên cả giận hờn và tức giận. Thu Trang là thế, luôn biết tận hưởng cuộc sống của mình. Có lẽ những cô gái nóng tính như Thu Trang, có bao nhiêu cảm xúc và tình cảm để thể hiện ra hết bên ngoài, nên không cần phải che giấu đi tính cách thật của bản thân của mình, cũng không phải nén nhịn bất kì điều gì cả, thành ra luôn sống trong tâm trạng thoải mái và vui vẻ.
Ăn xong bữa trưa, Thu Trang gọi phục vụ đến tính tiền.
Nghe cô phục vụ nhắc giá tiền, Thu Trang mới giật mình phát hiện ra bản thân mình khi đến đây đã không mang theo ví tiền. Thu Trang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm như thế nào cho phải, nên xin khất nợ lần sau mang tiền đến trả, hay là gán đồng hồ để trả tiền cho thức ăn và đồ uống mà mình đã gọi.
Đang nhăn nhó khổ sở, phân vân không biết phải làm gì, tiếng nói chuyện điện thoại của người đàn ông ngồi ở bàn kế bên khiến Thu Trang chú ý. Thu Trang tò mò không hiểu người đàn ông kia có khuôn mặt và vóc dáng như thế nào mà giọng nói của anh ta sao lại nghe quen đến thế.
Nghĩ là làm, Thu Trang lập tức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh ta. Lúc đầu, Thu Trang chỉ có ý định nhìn anh ta cho thỏa tính tò mò của mình thôi, nhưng đến khi phát hiện ra anh ta là ai, Thu Trang trố mắt, nhìn một lần rồi lại thêm một lần.
Bách Khải Văn ! Thu Trang sửng sốt, thốt lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp, buổi chiều tối hôm qua bị hắn tông xe vào người, hai đầu gối của mình vẫn còn bị đau nhức. Mình vẫn còn chưa nhận được một câu xin lỗi và tiền bồi thường của hắn.
“Tiền bồi thường ?” Mắt Thu Trang sáng lên, trên môi nở một nụ cười bất hảo.
_Chị làm ơn cho em hỏi ? Em có thể nhờ người khác trả tiền cho bữa ăn của em được không ?
Cô nhân viên phục vụ thoáng ngạc nhiên khi nghe Thu Trang hỏi muốn người khác trả tiền bữa ăn thay cho mình. Chị ta thấy Thu Trang không phải là một cô gái nghèo hèn, tại sao không tự trả tiền thức ăn cho mình mà phải đi nhờ một người khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của chị ta là phục vụ khách hàng và thay mặt chủ thu tiền, vì thế cô ta vẫn lịch sự, mỉm cười đáp.
_Được chứ. Không hiểu người mà em muốn trả tiền cho bữa ăn của em là ai ?
Thu Trang không ngần ngại chỉ tay vào người Bách Khải Văn đang ngồi trên chiếc bàn kế bên.
_Là người đàn ông này. Anh ấy sẽ thay em trả tiền thức ăn và đồ uống mà em đã gọi.
Cô phục vụ nhìn theo hướng tay chỉ của Thu Trang. Cô ta thấy đó là một người đàn ông còn trẻ, toàn thân vận đồ trắng, khuôn mặt điển trai, vóc dáng thon dài, khí chất đều toát lên vẻ nam tính, xuất sắc hơn người, đang nói chuyện điện thoại, trên bàn ly rượu vẫn còn dang dở, chưa uống. Một người đàn ông như thế ắt hẳn phải có nhiều tiền, có thừa khả năng trả tiền cho cô gái này.
Cảm nhận có hai đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Bách Khải Văn quay lại nhìn.
Bách Khải Văn nhìn thoáng qua khuôn mặt của Thu Trang. Mấy giây đầu tiên, hắn không có mấy ấn tượng, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt nổi lửa, đôi môi mím chặt của cô gái, hắn nhận ra cô gái đang nhìn mình trừng trừng, như hận không thể đục khoét trên người mình mấy cái lỗ là cô gái bị hắn tông xe vào buổi chiều tối hôm qua, hình như tên của cô ta là Thu Trang thì phải.
_Chị nhân viên, của em hết bao nhiêu tiền, thì chị tính với anh ta đi.
Bách Khải Văn vẫn còn chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh của mình, đã nghe cô gái có tên là Thu Trang kia bắt mình trả thay tiền thức ăn và đồ uống cho cô ta. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế, Bách Khải Văn bực bội nghĩ thầm.
Thấy Bách Khải Văn không có phản đối, như ngầm đồng ý, cô nhân viên mạnh dạn hẳn lên.
_Quý khách, tiểu thư đây đã nhờ quý khách trả hộ cô ấy tiền. Vì vậy phiền quý khách thanh toán cho nhà hàng khi kết thúc bữa ăn.
Sợ Bách Khải Văn từ chối, Thu Trang liền vươn tay cầm tờ giấy ghi nợ mà cô nhân viên đang cầm trên tay. Thu Trang tươi cười bảo.
_Được rồi, chị cứ giao nó cho em. Để em nói chuyện với anh ấy một lúc.
Cô nhân viên chuyển rời tầm mắt từ Bách Khải Văn sang Thu Trang, lại từ Thu Trang sang Bách Khải Văn. Nhận thấy hai người này quen biết nhau, hai nữa Bách Khải Văn là người có máu mặt ngoài xã hội, chắc chắn sẽ không ăn quỵt mấy đông bạc lẽ, cô nhân viên sau khi nói mấy câu lễ độ, đã an tâm rút lui.
Thu Trang kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Bách Khải Văn.
Từ đầu đến cuối, Bách Khải Văn vẫn không lên tiếng nói một câu. Hắn trừng mắt nhìn Thu Trang.
Thu Trang bĩu môi, xa xầm mặt nhìn Bách Khải Văn.
Hai người lại rơi vào thế giằng co, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng không chịu nổi tính cách có một không hai của Thu Trang, Bách Khải Văn bắt buộc phải lên tiếng.
_Này cô ! Cô có biết cô vừa làm gì không ? Tôi và cô không quen không biết, cô lại dám bắt tôi phải trả tiền thức ăn và đồ uống cho cô.
Thu Trang dùng câu nói của Bách Khải Văn để đối đáp lại.
_Này anh ! Tôi và anh tuy không quen không biết, nhưng anh là người đã tông xe vào tôi. Tôi vẫn còn chưa nhận được lời xin lỗi và tiền bồi thường của anh. Bữa ăn kia đâu có lấy mất của anh nhiều tiền. Nếu tôi nhớ mang theo ví tiền, tôi cũng không cần phải nhờ vả anh.
Bách Khải Văn nhếch mép, cười lạnh.
_Đã quên không mang theo ví tiền, cô còn gọi thức ăn và đồ uống làm gì ? Nếu cô không may mắn gặp được tôi ở đây, phải chăng cô định ở đây làm công việc rửa chén bát để gán nợ, với số tiền mà cô đang nợ nhà hàng, tôi e rằng, cô sẽ phải rửa bát hơi bị lâu đấy.
Thu Trang đã bị Bách Khải Văn chọc giận đến điên lên. Đứng bật dậy như lò xo, hai tay chống xuống bàn, Thu Trang gằn từng từ từng chữ.
_Tôi thấy anh là tên đàn ông xấu xa nhất trong số những tên xấu xa mà tôi đã từng gặp phải. Tôi hy vọng từ nay về sau, tôi không bao giờ phải trông thấy mặt anh nữa. Nếu không, găp anh một lần tôi sẽ chửu anh một lần, đánh anh một lần.
Thu Trang vươn tay cầm lấy một chiếc điện thoại trên bàn.
Sau khi tặng cho Bách Khải Văn vô số những tia nhìn oán hận và tức giận, Thu Trang đùng đùng xoay người, bỏ đi.
Bách Khải Văn sửng sốt, mở to mắt nhìn theo. Lần đầu tiên trong đời, hắn mới bị đàn bà con gái mắng chửu thẳng vào mặt.
Thở dài ngao ngán, Bách Khải Văn cầm đáy ly rượu, đưa lên môi, uống một ngụm nhỏ. Tâm trạng của hắn đang vô cùng xấu và tồi tệ.
Chuông điện thoại trên bàn reo vang khiến Bách Khải Văn giật mình, ly rượu đang cầm trên tay dừng lại giữa không trung. Thật kì lạ, tại sao chuông điện thoại của mình lại khác lạ thế này ? Mình nhớ mình không hề cài bát hát “My heart will go on” làm nhạc chuông kia mà.
Phát hiện ra điều bất thường, Bách Khải Văn gần như chộp lấy chiếc điện thoại di động có màu sắc và hình dáng giống hệt chiếc điện thoại của mình trên mặt bàn gỗ.
Nhìn tên của một người con trai hiện lên trên màn hình và hình nền chụp ảnh của một cô gái, Bách Khải Văn thầm than không ổn, cô gái khi nãy đã cầm nhầm điện thoại di động của hắn.
Không còn tâm trạng để dùng bữa trưa nữa, Bách Khải Văn đặt một xấp tiền trên mặt bàn, rảo bước thật nhanh xuống lầu, cố đuổi theo cho kịp Thu Trang để đổi lại điện thoại di động.
_Hứ ! Tên đàn ông kiêu ngạo và xấu xa kia ! Anh tưởng tôi thích nhờ cậy anh lắm sao ? Nếu không phải do tôi quên mang theo ví tiền, không phải do số của tôi xui xẻo khi bị tên bạn thân lừa, tôi cũng thèm vào nhờ vả anh, đỡ phải mang ơn một kẻ không ra gì như anh.
_Tất cả cũng tại thằng bạn thân chết tiệt kia ! Sự việc lần nào có liên quan đến hắn, y như rằng lần đó mình gặp họa. Mình nhất quyết sẽ không bỏ qua cho hắn, mình phải khiến cho cho cậu ta nuối tiếc vì đã dám trêu chọc mình.
Mọi người đi ngang qua Thu Trang, thấy Thu Trang vừa đi vừa lẩm bẩm nói một mình, bộ dạng tức giận và hung dữ trông giống hệt một con ngựa non háu đá, có người thú vị mỉm cười, nheo mắt nhìn Thu Trang. Có người lại lắc đầu, không thích tính cách nóng nảy và dữ dằn của Thu Trang. Có người lại nhíu mày, bình phẩm phía sau lưng Thu Trang.
Thu Trang một mình một đường, một mình một tính cách, ai nói gì mặc ai, thấy không có gì liên quan và ảnh hưởng đến mình cả.
Ra đến bãi đỗ xe, chưa kịp đút chìa khóa vào ổ xe đạp điện, điện thoại trong túi áo khoác của Thu Trang reo vang. Ban đầu, Thu Trang không mấy để ý đến tiếng chuông điện thoại, nghe thấy có người gọi đến thì tò tay vào trong túi áo lấy điện thoại, muốn biết ai đang gọi cho mình để bắt máy. Nhưng chỉ ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại reo vang liên tục đã gây được sự chú ý của Thu Trang.
Thu Trang ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt. Chiếc điện thoại di động này tuy có màu sắc và hình dạng giống với chiếc điện thoại của Thu Trang, nhưng Thu Trang có thể khẳng định ngay đây không phải là điện thoại của mình, bằng chứng là hình nên điện thoại có hình ảnh khác, chuông điện thoại khác.
Nhận ra có người đang dùng máy điện thoại của mình để gọi đến, Thu Trang lập tức bắt máy.
Ngay câu đầu tiên, Thu Trang đã nghe thấy giọng nói gấp gáp và kích động của Bách Khải Văn.
_A lô ! Cô có còn đang ở nhà hàng không ? Cô đã cầm nhầm điện thoại của tôi rồi.
Trí óc của Thu Trang lập tức được khai sáng. Thu Trang nhớ đến hình ảnh mình bỏ đi trong tức giận, vươn tay cầm đại lấy một trong hai chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ. Vì hai chiếc điện thoại quá giống nhau, nên Thu Trang mới cầm nhầm.
Lần này mình là người có lỗi trước, vì thế, Thu Trang hạ thấp giọng, biết điều đáp.
_Tôi đang ở trên bãi đỗ xe của nhà hàng, anh ra đây đi.
_Cô chờ tôi ở đó. Tôi đang đi xuống lầu.
Thu Trang nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Bách Khải Văn.
Nhìn trừng trừng chiếc điện thoại của hắn trong tay. Thu Trang bĩu môi, nói bằng giọng coi thường.
_Chiếc điện thoại của anh có gì hay ho lắm đâu, mà anh phải cường điệu hóa mọi chuyện lên như thế ? Anh tưởng tôi muốn cầm nhầm điện thoại của anh chắc ?
Đột nhiên nghĩ ra một việc hệ trọng, mặt Thu Trang hết xanh rồi lại trắng. Thu Trang ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó khổ sở, miệng rên rỉ.
_Chúa ơi ! Con chết mất ! Hình nền điện thoại mình chụp cảnh….. Ôi thôi….!
Thu Trang quá xấu hổ, quá quẫn bách, hận không thể dùng búa bổ đôi sọ của Bách Khải Văn, tấy xóa hết những gì mà hắn đã nhìn thấy.
Thu Trang vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại gần bên cạnh chiếc xe đạp điện màu trắng, sắc mặt thiên biến vạn hóa.
Ra đến bãi đỗ xe, Bách Khải Văn kinh ngạc mở to mắt khi nhìn thấy cảnh Thu Trang vừa ôm đầu, vừa cào tay vào tóc, chốc chốc lại ngửa cổ lên trời lầm bà lầm bầm điều gì đó. Theo nhận xét của hắn, Thu Trang chẳng khác gì một diễn viên hài trên sân khấu,chỉ có điều diễn viên này quá nóng tính.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thu Trang quay lại nhìn. Nhận ra người đó là Bách Khải Văn, Thu Trang vội đưa trả điện thoại di động của hắn, gấp rút đòi lại điện thoại di động của mình.
_Mau ! Mau đưa tra điện thoại của tôi đây ! Anh có xem thông tin hay hình ảnh gì mà tôi lưu trong điện thoại không hả ?
Bách Khải Văn cau mày, không thích Thu Trang hỏi liền một lúc nhiều câu hỏi như thế. Cầm lấy điện thoại của mình, hắn định đưa trả lại điện thoại cho Thu Trang, thế nhưng, bỗng dưng hiểu được lý do vì sao Thu Trang lại gấp rút muốn đòi lại điện thoại của mình, lại hỏi hắn những câu đại loại như có nhìn thấy hình ảnh gì không ?
Bị cô gái nhỏ này mắng và chửu mấy lần, là một kẻ tự cao tự đại, lại ích kỉ, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ dám mạo phạm đến mình.
Bắt gặp nụ cười mà như không cười của Bách Khải Văn, Thu Trang có cảm giác ớn lạnh, linh cảm mình sắp gặp phải chuyện không lành.
_Mau đưa điện thoại cho tôi đây !
Mặc dù hơn sợ hắn, nhưng Thu Trang vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng từ từng chữ.
Điện thoại di động của mình đã lấy lại được rồi, Bách Khải Văn không còn lo sợ điều gì nữa.
_Cô muốn lấy lại điện thoại di động chứ gì ? Được thôi, tôi sẽ trả lại cho cô, với điều kiện cô phải dập đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Nếu không thì cô hãy quên việc này đi.
Thu Trang tức nghẹn họng, đầu bốc khói.
_Anh…anh định cướp trắng trợn chiếc điện thoại di động của tôi ?
Bách Khải Văn nhún vai, tỏ thái độ bất cần.
_Tùy cô, cô muốn gọi tôi là kẻ cướp cũng được, tôi không quan tâm. Nhớ cho kĩ lời tôi nói của ngày hôm nay, muốn lấy lại điện thoại di động phải dập đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Còn nếu không, tôi sẽ lịch sự gửi tiền cho cô mua một cái mới, coi như là tiền bồi thường.
Thu Trang căm phẫn hét to.
_Anh giữ lấy tiền của anh mà dùng. Tôi không thèm !
Bách Khải Văn cười nhạt.
_Tùy cô. Nếu cô không muốn tôi bồi thường tiền cho cô thì thôi vậy. Chào cô !
Bách Khải Văn xoay người bước đi, tiến về hướng chiếc xe ô tô của hắn.
Thu Trang siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc, dòng máu nóng sôi sục trong cơ thể dồn lên não khiến toàn thân bốc cháy, khuôn mặt đỏ bừng vì cáu.
Thu Trang nệm mạnh gót giày xuống nền xi măng, giận dữ đi theo phía sau Bách Khải Văn,quyết tâm nhất định không để cho hắn đi ra khỏi đây nếu hắn chưa chịu trả lại điện thoại di động cho mình.
Bách Khải Văn mở cửa xe ô tô, đút chìa khóa vào ổ, cài dây an toàn, khởi động máy.
Không biết có phải giận quá mất khôn không, Thu Trang dang tay đứng chắn trước đầu xe của Bách Khải Văn , với mục đích duy nhất là không muốn để cho hắn đi, bắt hắn phải trả lại điện thoại cho mình, mà không thèm quan tâm hắn có thể tông xe vào mình thêm một lần nữa.
Bách Khải Văn chưa từng gặp phải một cô gái nào lại điên khùng, dở dở ương ương như Thu Trang.
_Còn không mau tránh ra ! – Bách Khải Văn tức giận quát to – Cô muốn tôi đâm chết cô không ?
_Mau trả lại điện thoại cho tôi đây ! – Thu Trang giận dữ hét lại – Nếu anh không trả điện thoại cho tôi, anh đừng hòng mà ra khỏi đây.
Trong khi Thu Trang và Bách Khải Văn còn đang dùng dằng đôi co, không ai chịu thua ai, Khánh Sơn lái xe ô tô mui trần màu đỏ đến.
Sợ Thu Trang bị người đàn ông ngồi trên xe ô tô kia không kiểm soát được hành động của mình sẽ đâm Thu Trang thật, Khánh Sơn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, tưởng cô bạn thân của mình lại gây sự cãi nhau với người khác, vội lao đến, ôm lấy ngang eo của Thu Trang, nhấc bổng Thu Trang đứng gọn sang một bên.
Bất thình lình lọt vào vòng tay ôm ấp của một người đàn ông, Thu Trang giật mình, hoảng hốt hét lên.
_Buông ra ! Anh là ai hả ?
Bị cơn giận dữ vô cớ từ đâu ập tới, Khánh Sơn cao giọng mắng Thu Trang.
_Cậu có bị điên không hả ? Bộ định tự sát thật hay sao mà đứng chắn đầu xe của người ta ?
Trong khi Thu Trang và Khánh Sơn đang to mồm cãi nhau, Bách Khải Văn đạp thắng xe, phóng vọt đi.
Thu Trang giận cá chém thớt, giận Khánh Sơn đột nhiên từ đâu xông tới, hại mình không đòi được điện thoại di động, lại bị dọa một trận vô cớ, liền thọi ngay một quả đấm vào bụng Khánh Sơn.
Khánh Sơn cũng đang giận phừng phừng, giữ chặt được cổ tay Thu Trang, quát to như sấm.
_Tôi tưởng cậu bị điên bình thường, hôm nay mới biết cậu vô cùng điên, điên hết thuốc chữa. Cậu có biết đứng chắn trước đầu xe ô tô của người khác là nguy hiểm lắm không ? Nếu chẳng may anh ta vô tình đạp thắng xe, vậy là cậu toi đời. Cậu muốn chết sớm như vậy sao ?
Thu Trang ngơ ngác, mở to mắt nhìn Khánh Sơn, không hiểu tại sao hôm nay Khánh Sơn lại biến thành một người khác hẳn, một kẻ nóng tính, ra dáng trưởng thành.
Thu Trang còn đang ngơ ngác nhìn Khánh Sơn, đôi mắt tròn xoe như ốc nhồi. Khánh Sơn bực mình véo mạnh vào má Thu Trang.
_Con nhóc chết tiệt và ngu ngốc này, theo tôi về nhà, từ lần sau thì đừng có ngu ngốc như vậy nữa. Nếu cậu muốn tự sát chết, thì hãy nói với tôi một tiếng. Tôi nhất định sẽ chọn phương thức chết êm đẹp cho cậu, đảm bảo không đau đớn.
Mấy câu trước, Thu Trang còn biết ơn Khánh Sơn quan tâm đến sự an nguy của mình, mấy câu sau của hắn đã khiến Thu Trang dẹp hết mộng đẹp.
_Bốp !
Một quả đấm thứ hai bay thẳng vào bụng Khánh Sơn, lần này rất trúng đích.
Khánh Sơn thảm thiết kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy bụng, cúi gập người xuống.
Thu Trang hất cằm, lên giọng dạy dỗ.
_Tôi vẫn còn chưa xử tội cậu dám lừa tôi đến đây, bắt tôi chờ cả tiếng đồng hồ, cậu còn dám trêu chọc tôi nữa. Ngày hôm nay tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Hãy từ từ mà mếm mùi cơn giận dữ của tôi đi.
Thu Trang dơ cao chân, định đá thẳng vào ống chân Khánh Sơn.
Khánh Sơn vừa đau vừa tức, gầm lên một tiếng, hai tay giữ chặt lấy cổ chân của Thu Trang, lôi giật Thu Trang về phía mình.
Thu Trang mất đà, ngã ngửa thân hình về phía sau.
Khánh Sơn hoảng hốt, nhanh tay giữ lấy eo Thu Trang, nâng đỡ cho thân hình Thu Trang khỏi ngã, hai tay Thu Trang ôm lấy cổ Khánh Sơn, một chân gác lên eo hắn, một chân đứng thẳng, thành ra tư thế của hai người lúc này giống hệt các vũ công.